Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022

Lưỡng triều Hoàng hậu - Chương 38

 Lưỡng triều Hoàng hậu Chương 38

Chương 38

Tết Hạ Nguyên vi phục xuất tuần. Đỉnh Mã Yên có hiểu lòng Quân?

******************************

Rằm tháng Mười, mười người mười quảy

Tết Hạ Nguyên

Thu sắp tàn, đông lại đến. Lúa mới đã chất đầy bồ, việc đồng áng đã thư thả, bách tính cả nước lại chuẩn bị dâng hương cúng lễ, trả ơn nghĩa trời đất cho mưa thuận gió hòa, trả ơn đức tổ tiên ban phúc che chở.

Tết Hạ Nguyên Rằm tháng Mười còn là ngày Thần Đản của Thủy Quan Đại Đế trong Đạo Giáo. Thủy Quan Đại Đế chính là vua Hạ Vũ của Trung Hoa, nổi tiếng với công đức trị thủy và sáng lập nhà Hạ. Do vậy, Tết Hạ Nguyên còn được gọi là Hạ Nguyên Thuỷ Quan Thánh Ðản.

Năm nay, Hoàng Thượng nhất thời cao hứng, liền muốn dẫn tôi vi phục xuất tuần đi tế bái Thủy Quan Đại Đế cũng như hòa cùng không khí lễ hội của muôn dân trăm họ.

Mới sáng ra tôi đã vận một thân nữ phục màu lam dắt ngựa đứng sẵn ở cổng cung đợi Hoàng Thượng. Đợi một lúc đã thấy Hoàng Thượng từ sau hai hàng dương liễu khoan thai đi tới. Dưới ánh nắng ban mai, áo trắng như tuyết, tà áo phất phơ trong gió. Năm tháng dường như cũng không thể che lấp nổi ánh hào quang cùng khí độ cao quý thanh nhã của Người. Đã lâu rồi mới lại được thấy Hoàng Thượng mặc thường phục bạch y, cả không gian dường như cũng vì sự xuất hiện của Người mà trở nên tươi đẹp hơn. Tôi không khỏi ngẩn ra nhìn Người, cuối cùng miệng vẫn vô thức bật ra hai câu:

Hài văn lần bước dặm xanh,

Một vùng như thể cây quỳnh cành dao.

Hoàng Thượng đi tới vừa vặn nghe được hai câu thơ tôi mới thốt ra, nhất thời nở một nụ cười như gió xuân.

-         Vân Nga hôm nay có thể xuất khẩu thành thơ rồi à?

Tôi nhăn nhăn mũi, cũng không dám cả gan nhận Truyện Kiều thành thơ của mình, chỉ cười cười nói:

-         Không dám! Không dám!

Nội nhân theo sau Hoàng Thượng đã dắt ngựa tới. Hoàng Thượng đang định lên ngựa, ngoảnh mặt lại thấy tôi cứ nhìn Người chằm chằm liền khẽ cốc lên đầu tôi một cái, lại nói:

-         Sao còn chưa lên ngựa, ở đó ngây ngốc gì nữa thế?

Tôi hơi đỏ mặt, cũng lập tức leo lên ngựa. Hai người cứ thế thong thả ruổi ngựa ra khỏi cổng cung. Tuy nói là vi phục xuất tuần, chỉ có tôi và Hoàng Thượng, không dẫn theo người hầu để tránh kinh động bá tánh, nhưng ám vệ lén đi theo bảo vệ an toàn của Hoàng Thượng thì không thể không có. Vì vậy, tôi cùng Hoàng Thượng đều khá thoải mái, vừa đi vừa trò truyện. Hoàng Thượng nói:

-         Vân Nga, lát nữa tới phố chợ đông người, nàng cũng không thể cứ mở miệng đều gọi Trẫm là Hoàng Thượng được!

Tôi hơi ngẩn ra, lại hỏi:

-         Vậy thần thiếp phải xưng hô với Hoàng Thượng như thế nào?

Ánh mắt Hoàng Thượng phản phất ý cười, người ghé sát bên tai tôi thấp giọng nói:

-         Nàng gọi Trẫm là Phu quân, thế nào?

Tôi liền đỏ mặt, lắc lắc đầu. Tuy nói tôi cùng Hoàng Thượng đã bái đường thành thân, nhưng tất cả đều là hữu danh vô thực, tôi cùng Người cũng chưa từng đồng sàn cộng chẩm. Thật đúng là không có cách chi gọi được hai tiếng “Phu quân” này!

Hoàng Thượng thấy tôi xấu hổ, cũng không lấy làm trách, lại cười nói:

-         Nếu vậy thì gọi tên ta đi! Từ trước đến giờ nàng đều chưa từng gọi tên ta. Vân Nga, gọi ta là Lĩnh ca.

Tôi chăm chú nhìn Hoàng Thượng, nhìn thấy nụ cười dịu dàng và ánh mắt đợi mong của Người. Cuối cùng nửa ngày cũng lí nhí gọi ra tên Người.

-         Lĩnh… Lĩnh ca.

Hoàng Thượng có vẻ rất cao hứng, mắt phượng cong cong, lộ ra nét cười.

Tôi cùng Hoàng Thượng rời Nội cung ruổi ngựa đi dạo trong thành Đông. Không khí trong thành vô cùng tấp nập. Bách tính trăm họ ai ai cũng sắm sửa hương hoa, đèn nến, đầu đội từng mâm lễ mặn cúng tế Ông bà tổ tiên, Thần Phật trong ngày Tết Hạ Nguyên. Tết Hạ Nguyên trong dân gian còn được gọi là Tết Cơm Mới do rơi vào dịp vụ lúa tháng Tám đã gặt xong, bách tính liền đem sản vật thu hoạch được nấu xôi gạo mới làm những mâm cỗ tế lễ. Dân gian có câu ca dao “Rằm tháng Mười, mười người mười quảy” cũng là vì vậy. Nếu đối với Đạo Giáo, đây là ngày Hạ Nguyên Thuỷ Quan Thánh Ðản, thì đối với Phật Giáo, đây còn là ngày Lễ Tạ Ơn, một trong tứ trọng ân mà Đức Phật đã dạy. Do vậy, Rằm Hạ nguyên chính là một trong những ngày lễ hội tâm linh lớn của con dân nước Việt.

Sau khi cùng Hoàng Thượng đến Linh Tiên Quán, một đền thờ Tam Quan Đại Đế ở thành Đông để tế lễ Thủy Quan Đại Đế cầu giải tai ách cho nhân sinh, thấy thời gian vẫn còn rất sớm, Hoàng Thượng cùng tôi không vội trở về Nội cung mà nhàn nhã cưỡi ngựa đi về phía nam của thành dạo.

Hai người cưỡi ngựa dọc theo hồ Sào Khê, trông xa xa thấy một ngọn núi xanh biếc, lượn lờ sương phủ, dáng núi võng xuống, hai đầu nhô cao. Thấy dáng núi rất lạ, tôi không nhịn được tò mò quay sang hỏi Hoàng Thượng:

-         Lĩnh ca, kia là núi gì?

Hoàng Thượng nheo mắt nhìn tôi lại hỏi:

-         Nàng xem ngọn núi kia giống hình dạng gì?

Tôi nghĩ nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra, lại quay sang nhìn Hoàng Thượng lắc lắc đầu. Hoàng Thượng lại cười nói:

-         Nàng nhìn kỹ xem, có phải rất giống cái yên ngựa không?

Tôi nghe Hoàng Thượng nói vậy, nhìn lại lần nữa thì thấy chỗ giữa ngọn núi lõm sâu xuống đúng là nom rất giống một cái yên ngựa, liền reo lên:

-         Phải a!

Hoàng Thượng lại cười:

-         Cho nên mới nói, ngọn núi này dân gian gọi là Mã Yên.

Tôi không khỏi bật cười. Dân chúng Hoa Lư đúng là chất phát thật, đặt tên cũng thật đơn thuần, hình dáng núi sao thì đặt tên vậy. Tên gọi quả nhiên rất tượng hình!

Hoàng Thượng lại hỏi:

-         Nàng có muốn lên núi ngắm cảnh không?

Tôi mừng còn không kịp liền đồng ý ngay. Bấy lâu nay tôi ở trong Nội cung đều buồn chán vô cùng. Nay mới có dịp được xuất cung, sao có thể bỏ lỡ cơ hội du sơn ngoạn thủy này được chứ?

Khi đến dưới chân núi, Hoàng Thượng cùng tôi buộc ngựa dưới chân núi rồi bắt đầu đi bộ theo con đường mòn nhỏ hẹp dẫn lên đỉnh núi. Mới bắt đầu leo núi, tôi còn rất hăng hái, sải bước chân thật dài, bỏ xa Hoàng Thượng một đoạn, còn trêu chọc người đi thật chậm. Nhưng đi chừng nửa canh giờ, tôi bắt đầu thấm mệt, bước chân cũng càng lúc càng chậm, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Hoàng Thượng trái lại, vẫn thong thả ung dung như thường. Tôi thở không ra hơi nói:

-         Lĩnh ca… Ngọn núi này rốt cuộc là cao bao nhiêu vậy hả? Còn bao lâu mới tới được đỉnh núi?  

-         Ban nãy thấy nàng còn hăng hái lắm mà! Ngọn núi này cao khoảng hơn bảy chục trượng thôi, đi thêm một lát nữa là tới.

Tôi nhăn mặt:

-         Một lát là bao lâu?

-         Với tốc độ của nàng bây giờ thì chừng thêm một canh giờ nữa là tới thôi.

Hoàng Thượng cười tủm tỉm trêu chọc tôi. Trong lòng tôi bắt đầu gào thét. Hoàng Thượng à, một lát của Người cũng thật là ngắn à.

Cuối cùng, vẫn là Hoàng Thượng vừa dìu vừa đỡ tôi mới leo được lên đến đỉnh núi.

Tôi không khỏi cảm thán. Mấy năm nay ở trong Nội cung an nhàn quen rồi, bây giờ mới vận động một chút liền cảm thấy không quen. Nhớ năm xưa ở trong Lê Quân, có những ngày phải theo quân đi cả trăm dặm đường cũng chẳng hề hấn gì, vậy mà giờ đây leo một ngọn núi bảy tám chục trượng cũng không xong, thật đáng xẩu hổ mà!

Lên đến đỉnh núi rồi mới thấy công sức bỏ ra thật xứng đáng. Từ đỉnh núi Mã Yên có thể nhìn trọn toàn bộ quang cảnh Hoa Lư. Hoa Lư đẹp như một tấm thảm ngọc bích được dãy núi Rù trùng điệp kỳ vĩ bao bọc, phóng tầm mắt xa xa có thể thấy sông Hoàng Long như như con rồng trở mình uốn lượn ôm trọn cả mảnh đất này. Bên phải là núi Cột Cờ sừng sững như thanh gươm cắm tận trời xanh, sau lưng là hồ Sào Khê xanh ngắt. Trời, non, nước hợp lại thành một bức tranh thiên nhiên sống động tuyệt mỹ khiến tôi gần như nín thở trước vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa bình yên ấy.

Tôi ngồi cạnh Hoàng Thượng, tựa đầu vào vai Người, lặng lẽ cùng Người ngắm cảnh. Đôi khi ở bên cạnh Hoàng Thượng thật sự rất nhẹ nhõm, không biết tự bao giờ cùng Người dùng cơm, cùng Người đọc sách, cùng Người bàn quốc sự, hoặc có đôi khi chỉ đơn giản là ngồi im lặng bên cạnh nhìn Người xử lý công vụ đã như một thói quen đều đặn trong cuộc sống mỗi ngày của tôi. Hoàng Thượng từng hỏi tôi rốt cuộc tôi xem mình là gì của Người, tôi nhớ khi ấy tôi đã trả lời tôi là thần tử của Người, cũng là Hoàng Hậu của Người. Nhưng từ tận đáy lòng tôi biết tôi đối với Người, ngoài sự kính trọng cùng lòng biết ơn, còn có một thứ tình cảm xa lạ không thể gọi tên đang ngày qua ngày dần dần nhen nhóm trong tôi. Đây là tình thân sao?

-         Vân Nga, nàng đang nghĩ gì thế?

Hoàng Thượng khẽ lên tiếng cắt đứt những suy nghĩ mông lung trong lòng tôi.

Tôi quay sang nhìn Người, đáp bâng quơ:

-         Thần thiếp không nghĩ gì cả! Chỉ ngắm cảnh thôi!

Hoàng Thượng dường như nhìn thấu những tâm tư trong lòng tôi. Người vòng tay ôm lấy tôi, lại nhẹ giọng nói:

-         Vân Nga, ta biết những năm này nàng sống đều không vui vẻ. Nàng có bao giờ từng nghĩ đến việc buông bỏ những chấp niệm trong lòng, cho bản thân nàng một cơ hội, cho ta một cơ hội? Rũ bỏ quá khứ đi, sau này chúng ta cùng làm lại từ đầu có được không?

Tôi lặng nhìn đôi mắt phượng đẹp đẽ trước mặt, có thể thấy trong đáy mắt Người đong đầy hình bóng của tôi. Tình cảm Người dành cho tôi như một cơn mưa xuân tươi mát từng chút từng chút một thấm ướt tim tôi. Nhưng Lê Hoàn đã từng là tất cả những gì tôi có ở thời đại này. Chàng là sự chở che, là hy vọng, là mộng ước cả tuổi thanh xuân. Tình yêu của tôi dành cho Lê Hoàn đã ngấm sâu vào tận xương tủy, bắt tôi từ bỏ nó còn đau đớn hơn cả nỗi đau xẻ xương lóc thịt!

Tôi cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Người.

Hoàng Thượng, xin lỗi Người, Vân Nga không muốn gạt Người! Muốn Vân Nga quên đi Lê Hoàn, Vân Nga thực sự làm không được nữa rồi!

Hoàng Thượng không thấy tôi trả lời, Người nghiêng đầu ghé sát lại gần tôi, hơi thở nam tính nóng bỏng thoáng chốc phản phất lên má tôi, Người muốn đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi nhất thời hoảng hốt, muốn quay mặt đi né tránh nụ hôn của Người.

Không ngờ, bên tai chợt vang lên một tiếng sấm rền rĩ khiến cả hai đều giật mình. Hoàng Thượng cười khổ lui người về. Tôi như trút được gánh nặng trong lòng, thở hắt ra một hơi. Hoàng Thượng dìu tôi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn những đám mây vần vũ đang dần tụ lại, trầm giọng nói:

-         Xem ra trời sắp mưa rồi. Chúng ta nhanh xuống núi thôi!

Tôi gật đầu, để mặc cho Hoàng Thượng dắt tay xuống núi. Tim vẫn còn đập loạn xạ. Vừa rồi thật đúng là khó xử, cũng may mà có tiếng sấm vừa rồi.

-         Ây da!

Tôi la lên một tiếng. Tinh thần tôi còn đang bấn loạn, cũng không để ý bước chân, cứ như vậy cư nhiên mà vấp phải một tảng đá to bên đường. Hoàng Thượng nhanh tay đỡ tôi, tuy không tới mức ngã xuống đất, nhưng cả người cũng chấn động, chân cũng bị trẹo một đường. Thật là đau quá đi!

Hoàng Thượng lo lắng ngồi xuống xem chân tôi, Người nhẹ nhàng kéo vớ tôi xuống, thấy mắt cá chân sưng phồng to tướng, đụng vào liền khiến tôi đau đến chảy nước mắt, Người nhíu mày nói:

-         Không xong! Trật khớp rồi!

Tôi tặc lưỡi nói:

-         Không sao! Không sao! Thiếp còn đi được, chúng ta nhanh xuống núi…

Còn chưa nói dứt lời, thoắt cái Hoàng Thượng đã nắm lấy cánh tay tôi, xoay lưng cúi người trước mặt tôi, nâng tôi cõng trên lưng Người. Tôi quá đỗi ngạc nhiên, chỉ luống cuống nói:

-         Hoàng Thượng, Người thả thiếp xuống đi! Thiếp tự đi được!

Hoàng Thượng ấy vậy mà lại nói:

-         Còn ở ngoài cung thì cứ gọi ta là Lĩnh ca.

Tôi cũng không biết làm sao, chỉ đành ôm chặt lấy cổ Hoàng Thượng, gối đầu lên bờ vai của Người. Hoàng Thượng cõng tôi đi được vài bước đột nhiên hỏi:

-         Vân Nga, nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Tôi hậm hực nói:

-         Nhớ chứ! Lúc đó người giữa đường bắt thiếp về Hoa Lư, còn trói thiếp như con gà gô, quăng trên mặt đất! Thật đáng ghét!

Hoàng Thượng liền cười ha ha, nói:

-         Sai rồi! Nàng nhớ kỹ lại đi! Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở bên bờ sông Hoàng, ngoại thành Cổ Loa! Khi đó trên thành đài, nàng đứng sau lưng Lê Hoàn, chốc chốc lại cứ len lén nhìn ta. Nàng tưởng ta không biết à? Thật ra, ta đều thu hết vào mắt nhất cử nhất động của nàng! Sau đó, lúc về nàng lại còn hậu đậu mà vấp ngã dưới thành đài, cũng may khi ấy ta đỡ kịp nàng, nếu không nàng ngã cũng thật thê thảm rồi. Ha ha, Vân Nga à, không ngờ bảy năm rồi, nàng vẫn còn hậu đậu như vậy!

Hoàng Thượng vừa nói vừa cười lớn tiếng. Tôi không khỏi xấu hổ đến mức nóng bừng cả mặt, chỉ có thể giơ tay đấm thùm thụp lên lưng Người mấy cái cho bỏ tức. Chuyện xưa cũ như vậy rồi mà Hoàng Thượng vẫn còn ghi nhớ trong lòng, lại còn lôi ra để trêu chọc tôi.

Hoàng Thượng lại cười cười:

-         Vân Nga xấu hổ rồi à? Được được! Không trêu chọc nàng nữa!

Hoàng Thượng lại vừa đi vừa kể chuyện an ủi tôi, để tôi quên đi cơn đau ở chân.

Lời Người nói khiến những ký ức năm xưa chầm chậm len lỏi lùa về. Thì ra duyên nợ giữa Đinh Bộ Lĩnh và tôi đã bắt đầu từ tháng chạp năm nào bên bờ sông Hoàng. Sau này, đôi khi tôi vẫn thường nghĩ nếu như năm đó, tôi không nằng nặc đòi đi theo Lê Hoàn đến tiệc rượu bên bờ sông Hoàng, không gặp được Đinh Bộ Lĩnh, thì có lẽ cuộc đời tôi, Lê Hoàn và Đinh Bộ Lĩnh đều đã rất khác…

Lại một tiếng sấm nữa vang lên, sắc trời nhanh chóng chuyển từ xanh xám sang xám xịt, những cơn gió lớn ùa tới, không khí bắt đầu nặng mùi ẩm ướt. Những giọt mưa lắc rắc rơi xuống rồi từ từ nặng hạt. Trên đỉnh núi không ngờ nói sắp mưa liền mưa xối xả ngay. Tôi cùng Hoàng Thượng đều nhanh chóng ướt sũng. Hoàng Thượng giọng không giấu được lo lắng nói:

-         Trời mưa đường trơn xuống núi rất nguy hiểm. Xem ra phải tìm chỗ trú mưa rồi.

Nói đoạn, Hoàng Thượng đội mưa cõng tôi chạy một đường tìm nơi trú ẩn. Cuối cùng cũng tìm được một động đá vôi tương đối khô ráo, sạch sẽ. Người trải áo bào xuống đất, đặt tôi ngồi lên, rồi nhanh chóng thu gom củi khô, lá khô trong động đốt một đống lửa bên cạnh chỗ tôi ngồi.

-         Trời sẽ rất mau tối! Xem ra đêm nay chúng tôi phải nghỉ trong thạch động này rồi!

Tôi gật gật đầu, lại nhịn không được mà hắt hơi liên tục vài cái. Hoàng Thượng nhìn dáng vẻ run rẩy vì hứng gió lạnh của tôi liền cau mày thấp giọng nói:

-         Vân Nga, trên đỉnh núi sương đêm rất lạnh, phải cởi y phục ướt ra hong khô nếu không sẽ cảm nhiễm phong hàn mất!

Tôi đỏ mặt lắc lắc đầu, giọng thật nhỏ nói:

-         Không cần đầu! Ngồi một lát y phục sẽ tự khô!

Hoàng Thượng thở dài, Người đến gần chỗ tôi ngồi nhặt hai nhánh cây dài cắm sâu xuống mặt đất, lại tìm một nhánh cây khác bắt ngang qua rồi dùng dây đay buộc chặc lại làm thành một giá treo đồ. Đoạn Người lại cởi ngoại bào vắt ngang lên nhánh cây tạo thành một bức bình phong vừa vặn ngăn đôi hai người bọn tôi.

Từ bên kia bức bình phong Hoàng Thượng nói vọng qua:

-         Bây giờ nàng yên tâm rồi chứ? Nàng ngồi đó, đưa y phục sang đây ta hong khô cho nàng!

Tôi tuy vẫn còn ngượng ngùng nhưng cũng đưa tay lên bắt đầu cởi y phục. Hoàng Thượng là chính nhân quân tử, mấy năm nay cũng chưa từng có hành động gì phi lễ với tôi, vì vậy tôi có thể hoàn toàn tin tưởng Người. Y phục từng lớp từng lớp dần dần được chuyển sang bên kia bức bình phong trao cho Hoàng Thượng.

Tôi ngồi bó gối bên này gần như nín thở lắng nghe động tĩnh bên kia, mà Hoàng Thượng cũng không nói gì, chỉ chuyên tâm hong khô y phục. Trong động chốc chốc chỉ vang lên tiếng y phục bị giũ nhè nhẹ cùng tiếng lửa cháy lép bép. Ngoài động, tiếng mưa rơi ào ạt hòa cùng tiếng sấm xa ầm ì.

Một lúc sau, y phục của tôi đã được đống lửa lớn hong khô hẳn, Hoàng Thượng liền lần lượt chuyển sang cho tôi. Đợi sau khi tôi mặc y phục chỉnh tề rồi, lại nghe thấy bên kia tiếng Hoàng Thượng bắt đầu hong khô y phục của chính mình. Lại đợi thêm một lúc nữa đến khi Hoàng Thượng cũng y phục chỉnh tề, Người mới bước đến choàng ngoại bào ấm áp lên người tôi.

Bên ngoài trời đã tối hẳn nhưng mưa vẫn không ngừng rơi, chỉ có những cơn gió lạnh lẽo chốc chốc lùa vào thạch động. Hoàng Thượng lại nói:

-         Để ta xem vết thương trên chân nàng một chút có được không?

Tôi gật đầu. Hoàng Thượng lại dịu dàng kéo vớ tôi xuống, nhẹ nhàng xoa nắn mắt cá chân cho tôi. Tôi cắn chặt môi, cố gắng nhịn đau, mặt cũng trắng bệch ra.

Hoàng Thượng vẻ mặt đầy thương tiếc, nhẹ giọng nói:

-         Nàng cố nhịn một chút. Ngày mai về tới Nội cung sẽ để Thái y đắp thuốc băng bó cho nàng!

Tôi nhoẻn miệng cười, cao giọng nói:

-         Lĩnh ca, cũng chẳng đau gì mấy. Vết thương nhỏ thôi mà, thiếp còn chịu được!

Hoàng Thượng khẽ mỉm cười, gõ nhẹ lên đầu tôi một cái, Người nhẹ nhàng giúp kéo vớ tôi lên, mang hài vào chân, lại giúp tôi từ từ nằm xuống.

-         Đợi chút nữa trời ngớt mưa, tôi sẽ ra ngoài tìm chút đồ ăn mang về cho nàng!

Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy nói:

-         Thiếp không đói! Người đừng đi! Đừng để thiếp lại một mình!

Hoàng Thượng cười khổ, chỉ đành gật đầu. Đoạn Hoàng Thượng cũng nằm xuống bên cạnh tôi, kéo tôi nằm trong lòng Người. Không thể hiểu sao lúc ấy tôi lại cảm thấy tin tưởng Người đến thế, ỷ lại vào Người đến thế, chỉ gối đầu trên cánh tay Người, bình yên mà ngủ một giấc đến tận bình minh.

Khi những tia nắng ban mai rọi sáng cả hang động, tôi mở mắt ra mới phát hiện mình vẫn đang nằm trong vòng tay Hoàng Thượng, cả người như con mèo nhỏ nép sát bên cạnh Hoàng Thượng. Từ khi quen biết Người đây là lần đầu tiên tôi nhìn Người ở khoảng cách gần đến thế. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mái tóc Người khẽ lay động, làm lộ rõ gương mặt ôn nhuận như ngọc, đôi mày ngài đẹp như tranh vẽ, làn mi dày đang khép hờ, sống mũi thẳng tắp không có khuyết điểm, đôi môi mỏng luôn mang nét hòa nhã. Tim tôi bỗng dưng đập thật mạnh, lòng không khỏi dâng lên chút run sợ cùng thẹn thùng, tôi lập tức ngồi bật dậy, không muốn để Người nhìn thấy những cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong tôi.

Hoàng Thượng dường như nghe thấy động tĩnh mà cũng tỉnh giấc. Người xoay xoay cánh tay bị tôi gối cả đêm, dịu dàng hỏi:

-         Nàng tỉnh rồi à?

Tôi gật gật đầu, muốn đứng lên. Hoàng Thượng liền ngăn tôi lại, lại nói:

-         Nàng cứ ở đó đi, ta ra ngoài hái chút trái cây cho nàng ăn sáng rồi chúng ta cùng xuống núi!

Nhìn Hoàng Thượng nhanh chóng thu gom đống củi lửa hôm qua, rồi chuẩn bị cất bước ra ngoài cửa động. Tôi bất giác thốt ra:

-         Lĩnh ca, nhớ trở về sớm!

Hoàng Thượng mắt lộ ý cười, người gật đầu tỏ ý đã rõ. Người đi chỉ một chốc đã trở về, đem theo rất nhiều mận và sơn tra. Hai người bọn tôi vui vẻ cùng nhau chia đồ ăn sáng. Không hiểu sao chỉ là trái rừng quả dại nhưng tôi lại cảm thấy ngon hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào trên đời.

Ăn sáng xong Hoàng Thượng cùng tôi thu xếp khởi hành xuống núi. Chân tôi vẫn không khá hơn chút nào, vẫn phải để Hoàng Thượng cõng tôi từng bước từng bước một chậm rãi xuống núi. Vì cõng theo tôi nên tốc độ đi của cả hai chậm hẳn. Trong suốt hơn hai canh giờ xuống núi, người cũng không hề dừng chân nghỉ ngơi, chỉ một lòng muốn đưa tôi nhanh chóng trở về Nội cung để Thái ý chẩn trị chân cho tôi. Tôi chỉ có thể gối mặt trên bờ vai của Người, cảm nhận mùi trầm hương nhè nhẹ tản mát từ mái tóc người. Thì ra bờ vai của Hoàng Thượng cũng thật rộng lớn, thật ấm áp…

Lòng tôi bất giác lại rối bời.

Hoàng Thượng, Người đừng tốt với thiếp như vậy có được không? Thiếp sợ sau này thiếp sẽ luyến tiếc Người, rất luyến tiếc Người…

-Hết chương 38-

2 nhận xét:

  1. Em xin chào tác giả ạ. Em đã từng đọc truyện "Lưỡng triều hoàng hậu " rất nhiều năm trước đây. Sau đoạn thời gian cuộc sống xoay quanh, lại một lần nữa em bắt gặp truyện. Câu chuyện đã có nhiều diễn biến hơn. Truyện hay, em rất thích cách tác giả viết truyện ạ. Mong sẽ đọc được hết câu chuyện vào một ngày sớm nhất.
    Thảo, 25/5/2022.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời nhận xét của bạn! Hiện mình vẫn đang viết tiếp bộ truyện "Lưỡng triều hoàng hậu", bạn có thể theo dõi thông tin trên fanpage hoặc blog này nhé!
      Mình cũng rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn đọc giả để các tác phẩm tiếp theo ngày càng tốt & hoàn thiện hơn nhé!

      Xóa

Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 40

  Lưỡng triều hoàng hậu Chương 40 Chương 40 Mong người Quân yêu thấu hiểu lòng Quân. ********************************* Qua hồi lâu sau...