Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021

Lưỡng triều hoàng hậu Chương 29

Chương 29

Gặp nạn giữa rừng trúc, Vân Nga lại nợ mảnh thâm tình

****************************************

Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn đều không ai chịu nhượng bộ ai. Lê Hoàn đã điều quân từ Phong Châu thẳng hướng Trường Châu. Đinh Bộ Lĩnh cũng đã rút lực lượng các nơi về Hoa Lư phòng thủ. Xương máu đã đổ xuống quá nhiều rồi! Bọn họ đến cùng còn muốn ép tôi đến mức nào? Tôi còn có thể làm gì?

Tôi ôm mối phiền não tìm đến chủ nhân Phong Trúc Sơn Trang hòng xin một lời khuyên. Tiến vào khu rừng trúc quen thuộc, nhưng chỉ vừa đi được hơn trăm thước, đột nhiên trực giác lại mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Cảm giác bất an lo lắng trào dâng mạnh mẽ như sóng thủy triều lớp sau xô lớp trước, tôi lập tức tăng tốc bước gấp, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi khu rừng này đến được Phong Trúc Sơn Trang.

Một cơn gió lạnh phất qua, không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện bốn người đeo khăn bịt mặt, toàn thân vận y phục đen tuyền phi thân đáp xuống trước mặt tôi. Thân thủ bọn chúng vô cùng linh hoạt nhẹ nhàng, xem ra nhất định là cao thủ giang hồ, võ công so với Lê Viễn chỉ có ngang hàng trở lên chứ không hề thua kém. Có điều… giữa ban ngày ban mặt lại vận đồ đen kín mít từ đầu đến chân thế kia, thật cũng quá khoa trương rồi!

Ánh mắt sắc lạnh của bọn chúng nhìn tôi chằm chằm, toàn thân đều tản ra sát ý rõ rệt. Bọn chúng từ từ áp sát gần tôi, tôi vô thức lùi lại một bước, tim đập nhanh dữ dội nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ lùng. Chúng ẩn nhẫn mai phục ở nơi này đích xác là vì tôi mà tới. Tôi lại thầm nghĩ bọn chúng muốn cướp mạng hay cướp sắc tôi đều không thể cho được, một mình tôi đương nhiên đấu không lại, chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian. Vì vậy, tôi đành cười cười nói:

        - Các vị huynh đệ, có phải nhận nhầm người rồi không? Tôi chỉ là một tiểu nhân vật bình thường, chưa từng đắc tội với ai cả. Thật sự không cần đích thân cao thủ võ lâm như các huynh phải ra tay!

Một tên trong bọn chúng thét lên:

    - Dương Vân Nga, bọn ta vì ngươi mà đến đây! Mau nạp mạng đi!

Tôi cười khổ, lại lui thêm một bước, nói:

    - Nếu giờ tôi nói tôi không phải là Dương Vân Nga, các huynh có tin không?

    - Nói thừa!

Một tên khác lại hét lên, nói rồi gã vung loan đao lên chuẩn bị chém về phía tôi. Lưỡi đao bóng loáng sắc bén, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra hung quang kinh người. Khi thanh đao sắp bổ về phía tôi, tôi vận khí lực toàn thân hét lên:

    - Khoan!

Tay cầm loan đao của tên nọ hơi khựng lại, tôi liền nghiêm túc nói:

    - Các vị huynh đệ, thời buổi loạn lạc, đều là người ra ngoài lăn lộn kiếm miếng ăn cả. Tôi đúng là Dương Vân Nga, có điều các huynh nói cho tôi biết, người thuê các huynh ám sát tôi trả các huynh bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi. Mặc dù tôi không có tiền, nhưng tôi có một người bằng hữu có rất nhiều tiền. Ngài ta có phủ cao cửa rộng, tam thê tứ thiếp, cẩm y ngọc thực, cam đoan sẽ đồng ý bỏ tiền chuộc lại mạng của tôi. Vụ làm ăn này tôi đảm bảo các huynh không thiệt thòi!

Một tên khác lại quát:

    - Nói nhiều với ả làm gì? Tất cả cùng xông lên.

Chết tiệt! Mấy kẻ giang hồ đầu đất này không thương lượng được rồi. Mắt thấy bọn chúng đã nhất loạt xông lên, tôi liền quay lưng cắm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa kinh hô cứu mạng.

Hai tên trong bọn chúng đã phi thân lên chặn trước mặt tôi. Tôi nhất thời giật mình, chân vấp phải một hòn đá ven đường, liền ngã xuống mặt đất. Không xong rồi, không xong rồi! Khi tôi ngẩng mặt lên thì một lưỡi đao sáng loáng đã quét tới trước mặt tôi, tôi kinh hãi nhắm chặt mắt lại.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi lại lóe lên một suy nghĩ. Khi tôi vừa xuyên không tới thời đại này, sợ nhất chính là cái chết. Lúc ấy tôi đã nghĩ ở thời kỳ phong kiến này, tôi có thể chết đói, chết bệnh, chết trận, chết trong loạn lạc. Tuyệt không thể nghĩ đến việc chạy đông chạy tây được gần hai năm, cuối cùng lại chết vì bị sát thủ giang hồ ám sát. Chết như thế này cũng thiệt là uất ức quá mà, đến cùng vẫn không biết kẻ nào hại chết mình!

Ngay khi tôi tưởng mình sắp đi đầu thai rồi, một tiếng keng vang lên. Tôi lập tức mở mắt ra, một chiếc thiết phiến trắng tinh đã đón đỡ lưỡi đao thay tôi. Chủ nhân của thiết phiến một thân bạch y tinh khiết, khuôn mặt tuấn tú hòa nhã, không phải ai xa lạ, chính là Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh một tay nắm lấy cánh tay tôi nâng tôi lên, một tay dùng thiết phiến tiếp chiêu của bọn sát thủ. Áo trắng thoăng thoắt lướt giữa tầng tầng loan đao của bọn sát thủ. Đinh Bộ Lĩnh không mang kiếm bên người, thiết phiến không phải vũ khí chuyên dụng, lại phải phân tâm bảo hộ tôi bên cạnh nên chẳng mấy chốc liền rơi vào thế hạ phong. Nhưng bàn tay anh ta vẫn nắm chặt tay tôi, tuyệt đối không buông, bàn tay tôi bị anh ta nắm mạnh đến mức đỏ cả lên. Giữa muôn trùng vây, Đinh Bộ Lĩnh đều tận sức chống đỡ, thay tôi bảo hộ trước sau, trái phải, tuyệt không để bất cứ mũi đao nào làm tôi bị thương. Bọn sát thủ ra tay vô cùng hiểm độc, nhất chiêu nhất đao đều nhắm vào chỗ hiểm cốt lấy mạng tôi.

Sau khi chật vật đánh ngã được hai tên thân thủ yếu hơn, Đinh Bộ Lĩnh mới hơi lỏng tay, tập trung đối phó với hai tên còn lại. Không ngờ, đột nhiên sau lưng tôi vang lên thanh âm kiếm khí xé gió lao đến. Tên sát thủ thứ năm ẩn nấp không xa giờ đã xuất hiện, tranh thủ thời cơ hiếm có một kiếm nhắm chuẩn vị trí tim tôi từ sau lưng đâm tới.

Tôi chỉ cảm nhận được một cơn lạnh toát từ sống lưng lan tỏa khắp toàn thân, còn chưa kịp định thần thì đã thấy trong tích tắc nhân ảnh áo trắng ôm chặt lấy tôi, hoán đổi vị trí với tôi. Một tiếng xoạt sắc lạnh vang lên, người trước mắt mỉm cười nhìn tôi rồi cả thân người từ từ khụy xuống. Qua vai anh, tôi nhìn thấy tên sát thủ trước mặt ánh mắt hoảng hốt rút kiếm về. Bàn tay tôi vô thức chạm vào sau lưng anh, một thứ chất lỏng ấm nóng đang thấm đẫm áo trắng của anh, ướt cả đôi bàn tay tôi. Hoa máu từ tâm vết thương cũng dần thấm đến trước ngực. Sắc đỏ tương phản dữ dội với lụa trắng. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tất cả mọi giác quan dường như mất sạch. Chỉ có từng đốm, từng đốm đỏ thẫm đang dần dần lan tỏa trên bạch y kia như tỏa ra mị lực thiêu đốt khiến tôi không sao dời tầm mắt.

Giọng tôi lạc hẳn đi, tôi thét lên:

    - Đinh Sứ Quân!

Toàn thân tôi mềm nhũn, cũng vô lực gục xuống theo Đinh Bộ Lĩnh. Anh ta nằm trên mặt đất, nụ cười trên môi từ từ nhạt dần, mặt cũng trở nên trắng bệch, chỉ có đôi mắt phượng xinh đẹp kia vẫn thủy chung nhìn tôi không rời. Anh ta cố sức nắm lấy bàn tay tôi, thấp giọng gọi:

    - Vân Nga…

Nước mắt tôi từng giọt từng giọt lại rơi xuống, hòa vào từng đóa hoa máu trên ngực anh. Bên tai tôi lại vang lên tiếng đao kiếm tương tranh. Là Trịnh Tú đưa vệ binh đến ứng cứu, nhưng tất thảy đều đã không còn quan trọng nữa rồi…

Tôi như kẻ bị rút mất hồn phách, chỉ ngây ngốc hỏi kẻ đang nằm trước mặt:

    - Vì sao phải cứu tôi? Ngài sắp xứng đế rồi, sao lại mạo hiểm thân mình cứu tôi? Vì sao? Vì sao?

Đinh Bộ Lĩnh lại chỉ nói:

    - Vân Nga… ta sẽ không buông tay… sẽ không

Giọng anh yếu dần đi…Bàn tay vốn đang nắm chặt lấy tay tôi lạnh dần lạnh dần, nhưng thủy chung vẫn không buông tay tôi ra…

******************************************

Một ngày một đêm. Tôi đứng thất thần ngoài cửa hậu viện Thái Cúc Trai đã tròn một ngày một đêm. Nhìn từng chậu nước nóng được từng tốp người hầu thay phiên bưng vào nội viện, lại được thay thế bằng từng chậu nước đẫm máu bưng ra. Mùi thảo dược nồng đậm tản ra từ trong phòng, các quân y ra vào liên tục. Trịnh Tú cũng đã ở trong đó trọn một ngày một đêm. Tôi cứ đứng một bên như thế, không dám hé miệng hỏi bất cứ ai tình trạng người đang nằm bên trong. Tôi thật sự sợ mình sẽ không chịu đựng nổi câu trả lời của bọn họ…

Cửa phòng lại được đẩy ra, Ngô phu nhân được người hầu dìu ra ngoài, sắc mặt nàng nhợt nhạt, đôi mắt đầy quầng thâm, trông nàng sầu não đến cùng cực. Khi bước ngang qua trước mặt tôi, nàng liếc nhìn thấy bóng dáng tôi, chỉ gật đầu lấy lệ rồi liền bỏ đi. Tôi biết…nàng nên oán trách tôi…

Một hồi sau, Trịnh Tú cũng mệt mỏi bước ra khỏi cửa phòng. Trông thấy tôi, Trịnh Tú nhướng mày ngạc nhiên hỏi:

    - Dương cô nương còn chưa đi sao?

Tôi gật đầu, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà cất giọng nghèn nghẹn:

    - Trịnh Quân Sư…

Trịnh Tú nhìn thần sắc của tôi, lại thở dài nói:

    - Dương cô nương, mời đến tiểu đình ngồi nói chuyện.

Tôi theo chân Trịnh Tú đến cùng ngồi bên trong tiểu đình. Chung quanh tiểu đình bạch cúc đều đã nở rộ, thanh khiết mà nhã nhặn, kiêu ngạo mà mạnh mẽ. Chủ nhân của chúng đã từng nhiều lần mời tôi đến Thái Cúc Trai cùng thưởng cúc, nhưng tôi đều tìm cách từ chối. Lúc này liệu có còn kịp nữa chăng?

Tôi không nhịn được nữa, cất lời phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

    - Trịnh Quân sư, thương thế của Đinh Sứ Quân thế nào rồi?

Trịnh Tú trầm giọng đáp:

    - Chúa Công vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm. Có điều cần phải tịnh dưỡng cẩn thận, mười ngày nửa tháng cũng chưa thể xuống giường được. Mũi kiếm chỉ cách tim chưa tới một phân, nếu lệch một chút… chỉ e…

Tay tôi bất giác run lên, lòng thầm đa tạ trời cao. Nếu Đinh Bộ Lĩnh có mệnh hệ gì, cả đời này lòng tôi đều không thể yên ổn. Một kiếm này anh ta thay tôi gánh, tôi biết lấy gì để báo đáp anh đây?

Tôi nhỏ giọng nói:

    - Là tôi nợ Đinh Sứ Quân.

Trịnh Tú lại thở dài, lắc đầu nói:

    - Đến tận bây giờ cô nương vẫn không hiểu.

Tôi ngẩng đầu nhìn Trịnh Tú, đối diện với ánh mắt ảm đạm của anh ta, chỉ có thể nói:

    - Tôi quả thật không hiểu tại sao mọi chuyện lại đến nước này…

Cố gắng kiềm nén nước mắt, ngón tay tôi lại vô thức bấu chặt lòng bàn tay đến ứa máu. Tôi lại hỏi Trịnh Tú:

    - Trịnh Quân sư, Lê Quân sắp tiến đến Hoa Lư rồi. Rốt cuộc phải làm thế nào? Tôi thực sự không thể tiếp tục nhìn xương máu đổ xuống thêm nữa. Trịnh Quân sư, ngài giúp tôi can ngăn Đinh Sứ Quân có được không?

Trịnh Tú thần sắt nghiêm nghị nhìn tôi nói:

    - Dương cô nương, muốn tháo nút phải tìm người buộc nút. Việc này chỉ có một mình cô mới có thể giải quyết được.

Tôi cười khổ đáp:

    - Trịnh Quân sư quá xem trọng tôi rồi.

Trịnh Tú chỉ thở dài nói:

    - Dương cô nương, là cô đã tự xem nhẹ mình rồi.

Đoạn thấy tôi trầm mặc không nói gì, Trịnh Tú lại nói:

    - Dương cô nương, sau các trận đánh vừa qua, cả Lê Quân và Đinh Quân đều đại thương nguyên khí. Lúc này quả thật không thể lại động binh đao. Cô nương chẳng lẽ bây giờ còn chưa rõ? Cả Chúa công và Lê Sứ Quân đối với cô đều không thể buông tay. Thiên hạ thái bình hay giang sơn loạn lạc đều chỉ trong một quyết định của cô nương. Bên nào nặng bên nào nhẹ, chẳng lẽ cô nương không thể quyết định? Dương cô nương có còn nhớ trước đây tôi đã từng nói cô nương có mệnh phượng hoàng? Chúa công cũng là chân mệnh thiên tử. Đây chính là thiên mệnh, không thể không theo. Dương cô nương, vào thời khắc then chốt cô nương ắt phải gánh vác trách nhiệm này.

Tôi nhìn Trịnh Tú thật lâu, cuối cùng cũng hiểu ra những lời anh ta nói tôi không thể không tin. Lịch sử đã trói buộc vận mệnh hai con người Dương Vân Nga và Đinh Bộ Lĩnh. Tôi vốn không thuộc về thời đại này nhưng cuối cùng lại xuất hiện tại thời đại này, còn can thiệp vào rất nhiều chuyện, ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nếu đây quả thật là sự sắp đặt của trời cao thì tôi bắt buộc phải bước ra đảm đương sứ mệnh mà lịch sử giao phó. Lê Hoàn cũng vậy, Đinh Bộ Lĩnh cũng vậy, Dương Vân Nga tôi cũng vậy, tất cả chúng ta đều vậy. Mỗi người đều có một con đường mà vận mệnh đã an bài, có vùng vẫy muốn thoát ly cũng không thể được nữa rồi. Chút tình riêng của bản thân liệu có thể tính là gì?

Tôi thấp giọng nói:

    - Trịnh Quân sư nói phải. Là Vân Nga trước đây ngông cuồng, ngu muội, không biết nghĩ cho đại cục… Vân Nga biết phải làm sao rồi!

Trịnh Tú gật đầu nói:

    - Nếu Dương cô nương có thể hiểu được chính là phúc của bách tính trong thiên hạ.

Tôi lại rơi vào trầm mặc. Trịnh Tú sau một hồi chần chừ, lại trầm ngâm nói:

    - Dương cô nương, phu thê cũng là một loại duyên phận.

Nói rồi, Trịnh Tú đứng lên hành lễ toan rời khỏi tiểu đình. Tôi cũng đứng lên đáp lễ.

Đi được vài bước, Trịnh Tú đột nhiên quay đầu nói với tôi một câu:

    - Dương cô nương, Chúa công đối với cô nương cũng là một mảnh thâm tình. Dám xin cô nương hãy biết quý trọng người trước mắt.

Tôi nhìn Trịnh Tú rời đi, nước mắt lặng lẽ rơi.

Duyên phận, thâm tình, đời này tôi đều chỉ muốn trao cho một người, nhưng không còn được nữa rồi…

-Hết chương 29-


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 40

  Lưỡng triều hoàng hậu Chương 40 Chương 40 Mong người Quân yêu thấu hiểu lòng Quân. ********************************* Qua hồi lâu sau...